[Mystic Messenger] Tro mặt trời

sunburn

(Art by sikuz)

Quãng đường trước mắt tôi hóa đá, chiếu ngược về những đốm sáng chói lòa. Danh sách nhạc lặng lẽ chuyển bản khác, không lời, với tiếng vĩ cầm hòa lẫn hồ cầm, buồn nhưng êm tai. Tôi ngả đầu vào kính xe, ngoài trời đen kịt tựa tâm trạng của người cầm lái ngồi cạnh. Tôi nửa lo nửa sợ, muốn hỏi anh vài điều song e ngại. Nỗi muộn phiền trong đáy mắt anh như tản lờ sự tồn tại xung quanh, như gắng gượng chiến đấu cuộc chiến âm thầm mà dữ dội của riêng nó. Tôi nuốt khan. Âm thanh nước bọt chảy qua cuống họng bỗng ồn ào phát bực.

– Em có nghĩ… – Anh mở lời nhẹ nhàng, hy vọng không vì tôi thiếu ý tứ. – Người trưởng thành, chín chắn như Jumin sẽ hợp với Rika hơn?

Tôi vốn lường trước kiểu câu hỏi thế này và cầu nguyện anh đừng thốt ra nó.

– Em chỉ biết Rika qua lời mọi người kể. – Tôi vén tóc. – Cô ấy có vẻ… tích cực và khéo ăn khéo nói, nhưng em không nghĩ bấy nhiêu đủ để mình nhận xét vấn đề này V ạ.

Có tiếng phì cười chua chát. Anh di ngón tay quanh vô lăng, đáp:

– Xin lỗi, làm em khó xử rồi.

V buông một tiếng thở dài dù tôi không chắc làm vậy giúp anh nhẹ lòng hơn.

Chúng tôi đang trên đường về từ nhà Jumin. Nửa giờ trước, V xuất hiện đúng lúc tôi sắp rời khỏi penthouse. Và không hiểu do đâu, Jumin quyết định thẳng thắn về vấn đề giữa hai người họ trước mặt kẻ thứ ba như tôi. Jumin từng nảy sinh cảm-xúc-phức-tạp với Rika; hôn thê cũ của V; nó thậm chí kéo dài tới mãi gần đây. Ngài Giám đốc của C&R giải bày một cách chân thành và mạch lạc nhưng không chút lúng túng, ngược lại, người luôn dịu dàng và bình tĩnh như V lại bộc lộ vẻ khó chịu hiếm thấy. Tôi không cho rằng V giận hoặc có ý trách móc Jumin, nhưng nét thất vọng trùm xuống sắc mặt anh rất khó nắm bắt.

Tình bạn và tình yêu; những thứ quá đỗi quý giá với chàng nhiếp ảnh gia trẻ. Tôi tự hỏi bằng cách nào V giữ ngần đấy áp lực trong lòng mà vẫn mỉm cười dịu dàng đến thế.

Chiếc ô tô màu bạc đỗ trước cổng chung cư. V đề nghị đưa tôi lên nhà để chắc chắn xung quanh an toàn. Chúng tôi không trò chuyện nhiều suốt quãng đường dài hơn bốn mươi phút, bây giờ vẫn vậy. Anh yên lặng rảo bước bên cạnh, chênh lệch khoảng một cái đầu, sải chân chậm vừa đủ. Tôi không hiểu tại sao hay từ bao giờ người đàn ông này thu hút mình, giữa chúng tôi không gần gũi như các thành viên RFA còn lại. Tôi chỉ biết mình muốn thấy V nhiều hơn, ngoài đời thực lẫn trong chatroom. Tôi muốn chữa lành vết thương rỉ máu trong lòng anh, song có lẽ anh không cần ai làm điều đó.

– Chúc em ngủ ngon. – V nghiêng đầu lịch sự, toan quay lưng về hướng thang máy.

– Anh có muốn dùng cốc trà nóng không? – Tôi mở rộng cửa hơn. – Trời tối nay cũng lạnh lắm.

Hoa hồng khô nổi lềnh bềnh trong ấm thủy tinh, kèm hương thảo mộc. V đặt chiếc kính râm đen trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Mắt phải của anh đã rất yếu, giác mạc đục hơn hẳn bên còn lại. Song chúng không ngừng ngắm nhìn chung quanh suốt nãy giờ. Tôi đoán nơi này gợi lại nhiều điều về vị hôn thê cũ xinh đẹp.

– Căn hộ vẫn như cũ nhỉ? – V hơi ngẩng lên trần nhà. – Giống hệt lần cuối anh ở đây.

– Vâng, em hạn chế di chuyển đồ đạc hết sức có thể.

– Anh nhớ mình từng dặn em đừng động vào giấy tờ quan trọng, nhưng anh không có ý làm em gò bó. – V nhỏ nhẹ nói, nghe thoáng chút hối lỗi. – Cứ sống tự nhiên như đây là nhà mình nhé, có lẽ Rika chẳng bao giờ về đâu.

– Có lẽ?

– Ý anh là…

V bỏ lửng câu nói, siết tay quanh cốc trà đang nghi ngút khói. Đáng nhẽ tôi không nên bắt bẻ lời anh, người đàn ông này đã mang quá nhiều khủng hoảng trong lòng rồi. Tôi lưỡng lự quãng ngắn rồi bước đến kệ sách cạnh TV, rút ra một quyển album dày cộp.

– Trong này là ảnh của hai bữa tiệc quyên góp vừa qua, anh muốn xem không? – Tôi vui vẻ đề nghị, cố xua đi bầu không khí buồn tẻ. – Bọn em chỉ chụp bừa bằng điện thoại nên…

– Đây do Jumin cầm máy đúng không? – V bật cười, trỏ vào những tấm ảnh mờ nhòe. – Cậu ấy chụp cái gì vậy?

– Là Saeyoung đang quay mặt lại anh ạ.

Dứt lời, cả hai ngả ra cười nắc nẻ. Quyển album giúp chúng tôi xao nhãng hồi lâu, lần đầu tiên trong tối nay V nom thoải mái như vậy. RFA quả thực chiếm một góc lớn trong tim anh. Cách anh trìu mến ngắm nghía từng tấm ảnh, từng khoảnh khắc ngốc nghếch của các thành viên như đang cảm nhận và thả hồn vào đó. Tôi tự hỏi anh có tìm kiếm bóng hình Rika qua từng trang album, anh cảm thấy thế nào khi vị trí đáng lẽ thuộc về cô ấy giờ thay bằng tôi?

– Chuyện hôm nay giữa anh và Jumin, xin lỗi vì để em chứng kiến. – V nhìn tôi bằng một bên mắt mờ đục, cười hiền. – Cậu ấy hẳn phải giấu những cảm xúc đó rất sâu, hoặc do anh dành quá nhiều thời gian bên cạnh Rika tới nỗi quên mất bạn thân mình. Jumin rất lí trí và mạnh mẽ, nhưng chắc không dễ chịu gì khi chứng kiến người mình thương tay trong tay cùng người khác.

Chợt, V hỏi:

– Em từng trải qua điều tương tự chưa?

Cốc trà trong tay tôi lạnh đi. Tiếng kim đồng hồ gõ tích tắc như thúc giục câu trả lời.

– Rồi anh ạ. – Tôi cắn môi.

– Nó như thế nào? Có… đẹp không?

– Nó không đẹp như sách báo thường viết về, hoàn toàn không. Nó giống hai kẻ ngồi đối diện nhau nhưng chỉ một bên trông thấy bên còn lại, vì tầm nhìn của người kia dành hết cho kẻ họ yêu. Họ có thể phớt thấy mình đâu đó, nhưng không phải cùng một lăng kính như mình luôn hướng về họ. Lí trí trở nên xa xỉ. Mình không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ dậm chân tại chỗ và âm thầm hy vọng mọi chuyện trôi qua…

Thinh lặng nuốt chửng căn hộ nhỏ. Vai tôi run nhẹ khi nhận ra bản thân đương bị cảm xúc xâm chiếm. Mày ngớ ngẩn quá! Tôi xỉ vả chính mình trong suy nghĩ. V vẫn giữ nguyên tư thế đằng sofa, các ngón tay đan vào nhau, thái độ hơi ngạc nhiên.

– Anh xin lỗi, anh không gợi lại chuyện buồn của em chứ?

Dĩ nhiên tôi lắc đầu nguầy nguậy. Chúa ơi… thật thảm hại!

 

 

Tôi tiễn V ra thềm cửa khi cả hai ý thức được giờ giấc. Anh nom tươi tỉnh lên chút đỉnh, còn hỏi thăm lan man về món trà hoa thảo mộc vừa uống. Trước lúc tạm biệt, tôi chìa cho V một tấm ảnh tráng lụa. Yoosung, Zen, Saeyoung, Jaehee, Jumin và dĩ nhiên, cả tôi nữa, đều có mặt trong đó. Tôi muốn anh giữ, muốn anh hiểu rằng bản thân luôn có nơi thuộc về.

– Bữa tiệc lần tới nếu anh tiếp tục không xuất hiện, Saeyoung nói cậu ta sẽ cosplay bù vào.

Tôi vừa đùa vừa trỏ xuống tấm ảnh, vị trí Saeyoung giơ tờ giấy to tướng vẽ chữ “V”.

– Đoán chừng anh không có lựa chọn nhỉ? – V che miệng bật cười. – Chuyển lời cảm ơn của anh đến mọi người, cả em nữa. Cảm ơn em rất nhiều vì tham gia RFA.

– Anh có thể tự nói trực tiếp mà?

V lúng túng lảng tránh ánh nhìn từ tôi. Anh vuốt lại vạt áo, cười buồn buồn:

– Thôi được, anh sẽ cố.

Hôm đó, tôi ngủ sớm mà không biết V ghé qua chatroom. Anh đã trò chuyện cùng Zen, Jumin và Saeyoung đến hơn hai giờ sáng. Không có các phân cảnh kịch tính, không chứa những lời trách móc hay nghi hoặc, đơn giản là một cuộc tán gẫu vui vẻ. Và tôi nhận ra, V là người cuối cùng rời khỏi chatroom.

Leave a comment