[Kết hoa] Chương IV

chapiv1a

-GIAI NHÂN VÀ LỒNG SON-

//for R. with love//

Lơ đễnh lướt tay trên tấm gương soi trong suốt, nàng khẽ giật mình khi cô hầu nữ thình lình siết chặt đai áo quanh eo. Bao lâu trôi qua kể từ ngày chiếc vương miện nặng nề của miền đất này đè xuống đầu nàng, chẳng ai còn thiết tha đếm. Thời gian như chuỗi mắt xích vô hình đung đưa, trưng ra điệu cười trêu ngươi với kẻ cao quý bị cầm chân vĩnh viễn bên trong nó. Những rương báu đầy ắp và sự sùng bái tuyệt đối mà nàng được trao hiến đều không giúp vơi bớt cơn nhớ nhung về quãng ngày non trẻ; khi còn tự do bay nhảy giữa nắng trời trong trẻo của thế giới cõi trên.

– Lệnh bà hôm nay cũng thật xinh đẹp. – Cô hầu nhả lời nịnh nọt, cẩn thận cài lên tóc chủ nhân những bông hoa tươi cuối cùng còn sót lại trong giỏ. – Thử hỏi nhan sắc tầm thường của đứa phàm trần kia làm sao sánh bằng người.

– Đừng miễn cưỡng như vậy, chỉ kẻ đui mù mới gán gương mặt đó là tầm thường.

Song, lời nàng vừa dứt thì cô hầu tiếp tục kể lể:

– Con nghe ngóng bọn hầu nữ kháo rằng tất cả trang phục dâng lên đều bị khước từ, thưa Lệnh bà. Đứa con gái non nớt ấy không chỉ ương bướng mà còn hết sức quái đản, ngày qua ngày chỉ giam mình sau bức rèm giường thôi.

Non nớt và ương bướng, nghe chừng thật quen thuộc khi nhớ về quãng ngày tuổi trẻ, người mẹ hoàn hảo của nàng cũng thường trách móc điều tương tự. Bà mong mỏi con mình trở thành một nữ thần hiền đức, giỏi giang nhưng tất cả những gì nàng làm là thơ thẩn hát ca bên sông suối hoặc mải mê ngắm nhìn các người anh điển trai mỗi lần lên thăm đỉnh Olympus. Nàng mơ mộng khi trưởng thành sẽ được quyến rũ giống chị Aphrodite cũng như hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên làm một trinh nữ của chị Artemis. Mẹ nàng, nữ thần Demeter thông thái và dịu dàng, thậm chí từng nổi trận lôi đình khi phát giác những lá thư qua lại ngọt ngào mà thần ánh sáng Apollo gửi con gái mình.

Than ôi, nàng đã không ngừng ca thán về vòng tay bảo bọc của bà một giây phút nào, rằng nó mới ngột ngạt và tù túng làm sao! Nàng muốn trốn thoát. Nàng luôn muốn trốn thoát.

Con tim nồng nhiệt và bướng bỉnh mãi không biết hối hận cho đến cái ngày định mệnh; khi mặt đất nơi nàng rong chơi thình lình toạc ra rồi sụp đổ…

– Lệnh bà? Thưa Lệnh bà?

Nàng choàng tỉnh khỏi quá khứ nguội lạnh khi cô hầu khẽ lay bả vai, sững sờ trông lên hai chiếc hoa tai lóng lánh đương đung đưa.

– Hôm nay Người chọn màu nào? Đỏ, hay trắng?

– Đỏ.

Môi nàng bật ra đầy lơ đễnh, chẳng buồn quan tâm món trang sức có hợp với trang phục hay không.

– Chồng ta đến thăm con bé thường xuyên chứ?

– Chỉ một lần duy nhất, thưa Lệnh bà. – Cô hầu đáp, nhẹ nhàng xoay cái chuôi bằng đá vào hoa tai chủ nhân. – Sau đó Đức ngài tuyệt nhiên không quay lại nữa.

Tính cách của Hades, hay gọi âu yếm hơn là tính cách của chồng nàng, vẫn không chút thay đổi dù giờ đây gánh thêm trách nhiệm làm cha cao cả. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng ngài thể hiện tình yêu thương ra bên ngoài, hoặc, có một người quan trọng kề cạnh để làm điều đó. Nàng nhìn thấu khoảng trống héo cằn nơi đáy tim Hades song lại không cách nào giúp nó vun đầy trở lại, có lẽ đứa con ruột thịt của ngài mới là niềm hy vọng đúng đắn.

– Ta muốn ghé qua tòa tháp Tây trước khi lên đại sảnh hôm nay.

 

Hành lang cẩm thạch nối liền hai khu vực phía Tây và Nam luôn bám đầy dây leo, kẻ hầu người hạ thường quá bận bịu với các nơi khác trong lâu đài đâm quên mất con đường vắng vẻ ít ai lui tới. Những chiếc lá màu lục sẫm èo uột cuộn quanh tay vịn và cột trụ đầy bụi, khổ sở liếm láp từng giọt ánh sáng hắt tới từ xa. Ở tít đằng dưới, sông Cocytus(*) như con mãng xà khổng lồ chầm chậm trườn mình qua khung cảnh nghèo nàn sắc màu của Underworld, ôm theo những lời than thở oán ai của đám linh hồn khổ nhục. Vẫn là mùi hương cũ kĩ đặc trưng khiến cánh mũi nàng phập phồng, gợi lại cảm giác rợn sợ của lần đầu tiên băng qua hành lang u ám này.

– Hướng đằng đây, thưa Lệnh bà. – Cô hầu châm tim nến vào ngọn đuốc trên tường rồi lễ phép đi trước dẫn đường.

Đuôi áo nàng kéo lê qua bảy mươi tư bậc thang hình xoắn ốc, với hai bên tường đá lạnh lẽo trưng ra bộ mặt ê chề của tòa tháp thiếu vắng hơi người, dẫn lên căn phòng rộng rãi nằm trên đỉnh. Một giọng hát mượt mà tưởng mê hoặc tan ra trong ngọn gió đìu hiu, rót vào tai nàng róc rách khi chỉ còn cách vài bước chân ngắn, như cơn mưa ngọt lành rơi xuống cứu rỗi miền đất nẻ khô.

Ghé mắt qua cánh cửa mở hờ, nàng trông thấy suối tóc đen bồng bềnh của người thiếu nữ đương ngồi bên khung cửa sổ hình vòm. Từng sợi bóng mềm như tơ, óng ánh sắc tím khi cái đầu nhỏ khẽ chuyển động. Thân thể mảnh mai trông có phần yếu đuối, nhưng vẫn căng tràn sức sống tựa lá non xanh mởn đầu xuân. Và tiếng hát ngân ra từ cuống họng đó mới đặc biệt làm sao, giai điệu lẫn ca từ đều hết sức dịu dàng, như một cái tát vào khung cảnh tối tăm và dòng nham thạch khắc nghiệt đổ xuống ngoài phía xa xa cửa sổ.

– Đừng! – Bỗng, nàng hốt hoảng thốt lên vào lúc tạo vật đầy nữ tính kia nhón tay tới chỗ những trái táo đỏ căng mọng. – Không được ăn chúng!

Bả vai gầy giật bắn, mau chóng rụt tay lại và tiếng hát cũng im bặt.

Rồi gương mặt kiều diễm ấy e dè ngẩng lên, đến lượt nàng thấy tim mình như bị hàng loạt mũi tên bạc đâm xuyên, nhức nhối và bàng hoàng. Nó mang màu hổ phách. Đôi mắt hoàn hảo đang hướng về phía nàng thực sự mang màu hổ phách. Thứ màu vàng tuyệt đẹp của đá quý, trong trẻo như hồ thu, vừa quyền lực lại quý phái khiến kẻ nhìn vào chỉ muốn quỳ mọp mà sùng bái.

Chồng nàng, Hades tối cao và vĩ đại, ngài cũng sở hữu đôi mắt giống hệt thế.

 

Iole đang rất đói, đã nhiều ngày rồi nàng không có gì vào bụng. Đĩa táo trông mới ngon ngọt làm sao, nàng muốn cắn thử một miếng, chỉ một miếng nhỏ thôi và không cho các cô hầu nữ biết để họ nghĩ rằng nàng vẫn ương bướng cự tuyệt tất cả. Thế nhưng người phụ nữ lạ mặt ngoài cửa lại ngăn cản.

Đó là một người phụ nữ đẹp, đẹp như thần như thánh với mái tóc hung đỏ dợn sóng, hàng mi dài cùng cặp mắt sâu màu lục nhạt. Vài đốm tàn nhang rải ngang chiếc mũi thanh tú như tăng thêm sự quyến rũ cho gương mặt vốn đã kiều diễm đến mê mệt. Iole chưa từng thấy ai mỹ miều nhường ấy trong đời, nàng như ngây ra, suýt quên cả chớp mắt.

– Đừng sợ, ta chỉ muốn ghé qua thăm con.

Giai nhân tóc màu hung cất tiếng, ngay cả giọng nói cũng khiến người nghe cảm thấy yêu thích và thỏa mãn lạ kì.

– Ta tên Persephone, con gái của nữ thần Demeter, và là vợ chính thức của Đức ngài Hades.

Iole vẫn ngồi thừ ra giữa sàn, bên cạnh khung cửa sổ lộng gió. Nàng biết mình phải lập tức dập đầu như một đứa tôi tớ thấp kém trước bà hoàng cao quý của Underworld, nhưng than ôi hai bên đầu gối cứ bất trị chẳng chịu theo ý nàng.

– Quay về mang cái rương gỗ của ta sang đây. – Persephone nói với cô hầu nữ đứng cạnh, dặn dò cẩn thận. – Mau chân lên và đừng để kẻ khác chú ý.

Cánh cửa sau lưng khép lại, nhường chỗ cho vị Hoàng hậu xinh đẹp và đứa con gái không do nàng sinh ra. Rồi như chỉ chờ để gạt bỏ hoàn toàn thân phận cao quý trên vai, thứ mà vốn dĩ trước giờ Persephone luôn muốn khước từ, nàng đề nghị được chải tóc cho Iole.

– Con thích màu tóc của mình chứ? – Persephone hỏi, lướt chiếc lược đi êm mượt.

– Con thích, thưa Hoàng hậu. – Iole khẽ đáp, một cách kính cẩn. – Nhưng vú nói người bình thường không có những sợi tóc ánh tím, và chúng không tự nhiên tỏa ra hương thơm.

Persephone lắng nghe nhưng nàng lại tỏ vẻ như không, ánh mắt vẫn chăm chú trượt theo đường chải nhẹ nhàng từ đỉnh xuống ngọn như thưởng thức một thành quả mỹ mãn. Nàng biết rõ hơn bất kì ai về ngọn nguồn của suối tóc này; về nhành hoa oải hương đêm đó.

Song, tất cả là bí mật.

– Con có đôi mắt của ngài ấy. – Persephone thì thầm khi ghé môi xuống vai Iole. – Cả cái mũi và vầng trán nữa.

Lời bình phẩm làm dấy lên nhiều câu hỏi nhưng lại phần nào vỗ dịu nỗi hoài nghi dai dẳng nhiều ngày qua. Hades, nếu ngài thực sự là cha nàng…

– Ta không phải mẹ ruột của con, bông hoa nhỏ ạ, nếu đó là điều con đang nghĩ.

Vị Hoàng hậu phủ nhận trước cả khi Iole kịp thắp lên tia hy vọng mong manh nhất. Nàng thấy gò má mình nóng phừng, mỗi nhịp chải từ cây lược ngà như bươi lên một phần tâm can sâu thẳm, rồi nàng hít thở và cái miệng nhỏ lại mấp máy hỏi:

– Vậy, người biết bà ấy là ai chứ?

– Ta biết, biết rất rõ, nhưng đó không phải điều ta được quyền kể với con lúc này. Hãy để dành những trăn trở cho đến khi diện kiến Đức ngài, ông ấy là chìa khóa nắm giữ mọi câu trả lời mà con muốn.

(*)Cocytus: một trong năm con sông nổi tiếng dưới Underworld, chảy đổ vào sông Acheron. Tên của nó còn có nghĩa là “than thở”.

One thought on “[Kết hoa] Chương IV

Leave a comment