[Kết hoa] Chương IV

chapiv1a

-GIAI NHÂN VÀ LỒNG SON-

//for R. with love//

Lơ đễnh lướt tay trên tấm gương soi trong suốt, nàng khẽ giật mình khi cô hầu nữ thình lình siết chặt đai áo quanh eo. Bao lâu trôi qua kể từ ngày chiếc vương miện nặng nề của miền đất này đè xuống đầu nàng, chẳng ai còn thiết tha đếm. Thời gian như chuỗi mắt xích vô hình đung đưa, trưng ra điệu cười trêu ngươi với kẻ cao quý bị cầm chân vĩnh viễn bên trong nó. Những rương báu đầy ắp và sự sùng bái tuyệt đối mà nàng được trao hiến đều không giúp vơi bớt cơn nhớ nhung về quãng ngày non trẻ; khi còn tự do bay nhảy giữa nắng trời trong trẻo của thế giới cõi trên.

– Lệnh bà hôm nay cũng thật xinh đẹp. – Cô hầu nhả lời nịnh nọt, cẩn thận cài lên tóc chủ nhân những bông hoa tươi cuối cùng còn sót lại trong giỏ. – Thử hỏi nhan sắc tầm thường của đứa phàm trần kia làm sao sánh bằng người.

Continue reading “[Kết hoa] Chương IV”

[Kết hoa] Chương III

page11111-edited

-SINH RA TỪ KẾT THÚC-

Đó là một vòng tay lớn và chắc chắn.

Iole mơ màng tỉnh lại sau rất nhiều cơn ác mộng vô tận. Nàng chậm chạp trở người với tấm chăn nhung vắt qua ngang hông, vùi mặt vào đống gối bọc lụa mềm mại trước khi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ hoàn toàn.

Những đường diềm bạc óng ánh uốn lượn quanh các bức tường cẩm thạch đen, trườn bò theo sát viền mép nối với sàn vẽ nên vô vàn hoa văn đẹp mắt. Trần nhà rất cao, cong lên thành một hình vòm trong suốt hoàn hảo. Từ trên giường, Iole có thể phóng tầm mắt xuyên qua tấm kính khổng lồ để chạm tới hàng tỷ đốm lấp lánh lơ lửng bên ngoài. Nàng tự hỏi chúng phải là sao trời hay ai đó vừa rải lên một viên kim cương nghiền nhuyễn.

Continue reading “[Kết hoa] Chương III”

[Kết hoa] Chương I

chap-112

-Ụ GỖ MỤC-

Mùa đông về trên những tán lá úa tàn.

Dọc theo các sườn đồi thoai thoải nơi từng phủ đầy cỏ xanh hoa đỏ, người ta chỉ còn nghe thấy khúc hát buồn bã thê lương của gió chiều. Mặt đất trở nên cứng lạnh như thể mẹ Gaia đã rời bỏ chúng. Chim thôi ca hót, suối thôi tuôn chảy và bình minh trốn biệt sau từng cụm mây.

Thế giới này, lại một lần nữa, trở nên thật buồn bã.

Ngoại trừ nàng.

Giữa khung cảnh nhàn nhạt chỉ vỏn vẹn hai sắc trắng và đen, nàng như bông hoa thuần khiết trỗi dậy từ đất mẹ ấm nồng. Trẻ tươi. Xinh đẹp. Thơm lành. Tuyết đầu mùa chẳng bì kịp làn da trong trẻo; hồng nhung đỏ phải cúi nhường bờ môi căng; ngọc ngà châu báu trở nên mờ đục qua ánh mắt mơ màng.

Continue reading “[Kết hoa] Chương I”